Đánh giá Lưu_Kỹ

Kỹ tính khẳng khái thâm trầm, có phong độ của nho tướng. Kim đế Hoàn Nhan Lượng nam chinh, hạ lệnh ai dám nhắc tên họ của Kỹ, thì giết không tha. Hoàn Nhan Lượng liệt kê các tướng Tống, hỏi các tướng Kim ai dám chống lại, nhắc đến tên người nào thì cũng có kẻ đáp lại, nhưng đến Kỹ thì không ai lên tiếng. Lượng nói: “Tôi tự chống lại ông ta.” Nhưng rốt cục Kỹ trở bệnh nên không thể thành công.[1]

Vào lúc Kỹ đóng quân ở Dương Châu, phát bệnh, được Tống Cao Tông sai trung sứ đem thầy thuốc đến thăm; ông nói: “Kỹ vốn không có bệnh, nhưng tình hình biên thùy như thế này, đến nay vẫn còn chưa quyết đoán dùng binh. Đợi kẻ địch xâm phạm, rồi mới sai Kỹ chống cự, để lỡ mất thời cơ chế ngự địch, làm sao cho tốt đây!? Đây là căn bệnh của Kỹ đấy!” Sau khi trung sứ trở về, Kỹ đưa quân sang bờ bắc, mỗi ngày đi được 1 xá. Bấy giờ Kỹ bệnh ngày càng nặng, không thể ăn gì, húp cháo mà thôi.[18]

Kỹ rút quân từ Dương Châu về Qua Châu, quân Kim thừa thắng đến đánh. Kỹ ở Qua Châu được 4 ngày, không ngày nào không có giao chiến; ông sợ lòng người không yên, bèn sai người đưa vợ con từ Trấn Giang đến ở với mình, cho đến khi ông không thể gượng bệnh thêm nữa, đành quay về Trấn Giang.[18]

Trong khi các cánh quân vượt sông sang bờ bắc, Kỹ ôm bệnh ở lại Trấn Giang, sai người cầm cờ vàng, trắng ở trên núi cao để ngóng nhìn, dạy rằng: “Giặc đến thì vẫy cờ trắng, giao chiến thì vẫy 2 cờ, thắng thì vẫy cờ vàng.” Hôm ấy 2 cờ cùng vẫy, hồi lâu, Kỹ nói: “Cờ vàng không vẫy, quân ta thua rồi.” Kỹ buồn giận, bệnh càng nặng. Đô đốc phủ Tham tán quân sự Ngu Doãn Văn từ Thái Thạch quay về, đốc thủy quân giao chiến với người Kim. Ngu Doãn Văn đi qua Trấn Giang, ghé vào thăm Kỹ. Kỹ cầm tay Doãn Văn mà nói rằng: “Thăm bệnh làm gì. Triều đình nuôi binh 30 năm, có mỗi mình Kỹ nên không làm được gì, còn đại công nhờ vào một nho sanh, bọn ta thẹn chết rồi!” [1]

Sử cũ đánh giá Kỹ là 1 trong 4 danh tướng của nhà Nam Tống, tên tuổi ngang hàng với Trương Tuấn, Hàn Thế Trung, Nhạc Phi, được người đời gọi là “Trương, Hàn, Lưu, Nhạc”.[20]